Art by Lucy Campbell
tụi mình gặp nhau tổng kết quãng đường đã đi qua 13 năm trước,
mà giờ thấy nó đã xa và lạ như một giấc mộng,
mình đã ko nhớ rất nhiều chi tiết,
và anh cũng thế,
cảm giác thật nhẹ nhõm bình yên,
cứ như đã trút đi được một thứ gì đè nặng trong tim đã lâu mà mình còn ko biết nó có ở đó,
chả biết là do cuộc chuyện trò gỡ những rối rắm xưa cũ,
hay do 1 ly latte ngậy êm lớp bọt mịn béo + 2 ly syphon chua loang rồi ngọt tê + 1 ly cold brew đậm vị mát lạnh,
trong cuộc tỉ tê tròn 5 tiếng,
chưa bao giờ mình được thoả mãn khi uống cafe như thế này,
nên dù có xúc động đôi lúc mắt rớm lệ thì trong lòng vẫn reo vui hớn hở nhấp thêm ngụm nữa,
thực thực hư hư mịt mù đường,
âm âm dương dương lạc lối tối,
chính là thời gian ấy.
và tụi mình đã cảm thấy thật biết ơn,
biết ơn những cùng cực, tuyệt vọng, những cú ngã, những cung đường,
biết ơn lẫn nhau,
tụi mình đã cùng nhau bóc, tách từng phần bản thân mình ra,
đối mặt với những góc tối ơi là tối,
trong bản thân mình và trong cả thế giới tâm linh bí ẩn vô định,
đã mò mẫm, đã rất cố gắng, rất kiên định, rất tự trọng, và nghĩ cho nhau,
đã che chở nhau, bênh vực nhau,
và đã cùng buông nhau ra,
để tự mình khám phá chặng đường tiếp theo, trải nghiệm những sắc màu mà có lẽ nếu còn ở cạnh nhau, tụi mình sẽ không bao giờ có thể thấy hay cảm được,
để lại mở trái tim rung động, hẹn hò, yêu thương,… vài lần nữa 😆,
lần này gặp lại mình lại yêu mới toi chứ,
Yellow Bourbon ơi, về đây với chị…
21.12.2023