Art by Lucy Campbell
Trẻ con là tội nhất! Vì cứ bị người lớn bực bội ở đâu đâu rồi trút lên đầu mình! Trong khi mình chả hiểu gì cả!
nghịch nước vui thì bị quát ướt,
Nghịch cát cũng bị quát bẩn,
Leo lên bàn thì bị quát quậy,
Cứ tưởng có lỗi lầm gì nghiêm trọng lắm trong việc để cát nước lấm ra quần áo,
Hay leo trèo khám phá khắp nơi,
mà ko biết vì bà mẹ tức ông bố,
ông bố thì cáu ông khách hàng nào đó,
nhìn thấy con nghịch đùa tự nhiên ngứa mắt quát con!
Người lớn rút cuộc dạy con được điều gì hay ho? Ngoài những phút không thể kiểm soát bản thân? ngoài những lúc cắm mặt vào điện thoại? Những lời so sánh, mắng mỏ và chê bai? Những thói xấu của mình mà cứ thấy con học theo lại mắng con hư!
Và người lớn luôn luôn có lí do chính đáng! nhỏ tuổi hơn thì tốt nhất đừng mở miệng bao biện gì nếu ko lại bị cho là hỗn, đã sai ko chịu nhận lỗi lại còn cãi!
Con chẳng bao giờ hỏi bố mẹ kiếm được bao nhiêu tiền, bố mẹ thì suốt ngày săm soi điểm của con!
Người lớn càng lớn lại càng bị đóng khung, càng sợ hãi, càng lo lắng. Rồi áp luôn một đống khung cứng ngắc chán ốm lên con mình. Dần dà rồi con học cách vận hành dựa trên nỗi sợ hãi chứ không phải tình yêu. Cái gì cũng phải nhìn mặt người xung quanh. Quyết gì cũng để tránh rủi ro cho bớt sợ. Chán ngắt!
Nên mẹ vẫn phải luôn tự nhắc mình,
mỗi lần mẹ nhắc con;
là từ tình yêu hay từ nỗi sợ?
– mẹ ngồi xuống lagi rửa tay xà phòng cho!
– mẹ phải bỏ tay xuống cát trước chớ!
– rồi lagi rửa tay cho mẹ sạch trắng bóc rồi, giờ mẹ bỏ tay xuống cát đi :)))
29.10.2023