Art by Lucy Campbell
di chuyển, đi chơi với ông bà, tiếng khóc mớ của con mỗi đêm, sự buồn ngủ mỗi tối trễ mãi con chưa chịu ngủ, cảm giác mới lạ chẳng muốn đặt mục tiêu gì cho năm mới, sự thư thả lạ thường của mình,
tất cả làm mình cứ kiểu gì chả muốn viết note,
mọi thứ lại chỉ diễn ra ở trong đầu, các ý nghĩ va qua chạm lại,
nếu có vài phút rảnh mình giở sách ra đọc,
vài phút ấy chả kịp viết gì,
vì
mình ko thể tiếp tục viết một note dang dở,
cứ như thể mỗi note như một thực thể sống động chỉ đi ngang mình có một lần, đúng vào lúc ấy,
nếu mình ko thể rảnh 20p, ko sẵn sàng để ghi ra trọn vẹn ngay giây phút đó,
bản note ấy sẽ bay đi ko thể quay lại,
cứ như thể mỗi note như một cơn gió,
cứ như thể mình vô vọng cố níu một cơn gió, mong nó quay lại khi đã sẵn sàng hơn, rảnh rang hơn, nhưng ko thể,
thế nên mấy ngày nay, dù nhiều cơn gió note bay ngang qua đây,
nhưng vì chẳng lúc nào mình thư thả đủ lâu,
nên mọi thứ đã bay qua hết mất,
kể cả những ý tứ cho một bài blog hứa hẹn,
cũng cứ thế mà tuột đi,
tối nay mình cũng buồn ngủ quá thể,
lagi cũng mãi mới ngủ được,
nhưng mình ko chịu được nữa,
dòng note vào ngày thứ 2 của năm nay phải được viết ra,
nếu ko mình sẽ mộng mị mất,
cứ cảm thấy như hơi thở bị kẹt lại ở đâu đó,
mình chắc chắn mình đã vào mạch,
và cứ muốn ở lỳ đó ko muốn ra đâu,
nhưng rồi,…
ừ thì thôi cứ bước ra rồi bước vào lại vậy,
Đến giờ phút này của năm 2024, viết như là nhà của mình vậy…một nơi thật dễ chịu để quay về…
02.01.2024