Art by Lucy Campbell
mình đã hẹn với Thầy sẽ lên núi nhưng cả ngày lười lười, đến chiều muộn thì Thầy alo, lười quá nhưng tặc lưỡi thôi cứ đi thầy mong.
Chạy đến nhà xe Hoa Mai Nguyễn Thái Bình thì đã hơn 6g, mình tạt làm bát bún ốc cho có khí thế rồi tót lên xe.
Chiều trễ ai cũng có vẻ uể oải, mình nhắm mắt một lúc, mở mắt ra thì 2 tiếng hơn đã trôi qua và xe đã đi quá lố ngã ba cần phải dừng để bắt xe ôm lên núi. Vội vàng ới bác tài rồi mông lung đi xuống.
Loanh quanh ở ngã ba bắt xe quen thuộc nhưng không thấy bóng dáng bác tài nào, có lẽ 8g ở đây khác 8g ở Sài Gòn, có cảm giác đêm đã xuống từ lâu. Ngã ba bình thường nhộn nhịp í ới là thế giờ vắng teo.
Mình lê bước đi tới, chả biết đi đâu, chỉ cầu thầm trong lòng tìm được một bác tài ế khách làm muộn chở mình đến chân núi. Đi quá ngã ba một đoạn xa thì thấy một anh ngồi vắt vẻo trên xe máy, cạnh một xe bánh mỳ cũ rích. Mình bước tới nhờ vả anh có chạy xe ôm không, chở em lên núi với, giờ e ko tìm thấy ai. Anh chàng đang nằm vắt vẻo trên xe, mặc một cái áo phông đen thui sờn bạc, hỏi mình lên núi làm gì, gặp ai giờ này. E bảo Thầy e trên núi, e đến gặp mà giờ e ko thấy xe ôm, anh giúp e với. Ảnh làu bàu bảo con gái mà sao lên núi giờ này, đã khuya rồi, bảo thôi anh cũng biết Thầy trên ấy. E nói anh chở đi chớ lần sau đừng bao giờ đi khuya thế này nguy hiểm lắm. Rồi ới ra chị bán bánh mỳ ở cạnh: chị ơi e chở con bé này lên núi rồi về. Dù quán vắng chả có ai, bà chị cũng như đang bận chuẩn bị cắt dưa leo hành ngò gì đó, chả thèm quay lại trả lời hay ừ hử gì.
Đêm khuya gió lạnh, mình ngồi đằng sau xe đi như bay qua con đường vắng tối thui, trong lòng hơi ớn ớn. Và anh tài có vẻ rất thấu hiểu mình đang ớn nên suốt cả quãng đường luôn miệng nói: “em phải niệm Phật nhiều vào nha chớ e là người âm theo nhiều đó. Nhìn e vậy á mà e lên bờ xuống ruộng. E ko niệm Phật là đời ko khá lên được đâu.” Hức dạ, anh lái lẹ cho e tới nơi, e đội ơn anh!
Đi mãi cũng tới chân núi. Ở đây ko có một bóng đèn, mây che trăng trời tối như mực. Anh tài có vẻ thông thuộc đường nơi đây. Đi băng băng lên con đường quanh co bé xíu xiu ở chân núi làm mình phát hoảng la oai oái, anh ơi cho e xuống, e đi bộ chớ đi xe đây sợ quá! Anh dừng ở lưng chừng con đường trơn hẹp lại dặn mình ko được đi ban đêm và nhớ niệm Phật. Có lỡ đi ban đêm nữa nhớ gọi cho ảnh và nằng nặc ko lấy tiền xe.
Mình thở phào khi đi qua những lùm cây rậm rạp thì cũng thấy chút ánh sáng mặt trăng le lói. Mạnh dạn alo Thầy ơi con tới chân núi rồi giờ con leo lên núi đây nha. Thầy bảo ok nha để Thầy thiền ở tảng đá to rồi đợi con luôn.
Có lẽ đêm khuya mình cũng mệt, bước chân dường như nặng hơn mọi hôm. Mình đi mãi mà sao thấy mệt quá và đường xa quá. Con đường này ban ngày đẹp quang đãng là thế mà sao tối đến thấy ghê quá! Trong lòng mình bắt đầy dâng lên đủ thứ cảm giác sợ hãi.
Nhỡ đi lạc, tối quá mình không nhận định rõ đường đi.
Nhỡ điện thoại hết pin thì toi!
Nhỡ đạp phải rắn!
Nhỡ gặp cướp!
Và…
Nhỡ gặp ma…
Cứ mỗi bước chân đi, mình lại phải nhủ lòng trụ vào hơi thở, trụ vào cái ngay trước mặt. Và ko để tư tưởng sợ hãi náo loạn tưng tưng trong đầu.
Vào thế rồi giờ có xuống núi cũng chẳng ai đón ra đường để bắt xe về. Chỉ có cách đi lên.
Mà sao đêm nay chân nặng như chì, lê từng bước mãi mà chưa thấy tới đâu, mình mệt vô cùng. Đêm lạnh mà mồ hôi vã ra ướt sống lưng. Tự nhủ chắc hôm nay mình ko khoẻ nên mỗi bước chân đều nặng như có ai ghì xuống.
Bình thường mình đi 45p là lên tới đỉnh núi. Mà hôm nay, liếc điện thoại, đã hơn 1 tiếng rưỡi, mình vẫn chưa đi được nửa đường. Mình sợ quá lấy điện thoại gọi cho Thầy thì hình như máy Thầy mất sóng ko liên lạc được. Càng hoảng gọi cho người khác cũng ko được dù máy mình đầy sóng.
Núi đêm đầy những âm thanh kỳ lạ, những hình ảnh chập chờn đung đưa. Trời tối lờ mờ đủ để mình thấy bóng đen cây lá đung đưa nhưng chẳng rõ đường. May mà điện thoại có đèn pin.
Biết hoảng là toi, sẽ càng mệt nên mình xem như đây là dịp để luyện bản thân, mỗi bước chân lại trụ lại, cứ từ từ mà bước tới. Chỉ biết ở giây phút này. Tự nhủ nếu giây kế tiếp, dù chuyện gì xảy ra thì giây này mình vẫn ổn.
Ở ngay tại giây phút này, mình ổn! Vậy là được.
Cứ như vậy tâm niệm, trụ vào từng bước chân nặng nề, vào từng hơi thở gấp mệt, mình cũng tới được đỉnh núi… vào lúc gần 12g đêm. Tức mình đã mất hơn 3 tiếng mới đến nơi.
Thầy vẫn đợi nhưng đã lên phòng. Thấy tiếng chó sủa biết mình đến bước ra hỏi sao con đi chậm quá! Thầy đợi lâu quá muỗi cắn quá nên phải đi về. Thấy mình thở ko ra hơi, Thầy dắt mình qua phòng bảo ngủ đi mai nói chuyện.
Đỉnh núi này rất rộng lớn. Thầy làm nhiều thất nhỏ khác nhau, tiện nghi cũng khác nhau tuỳ người tuỳ duyên mà Thầy chỉ định ở đâu. Tối nay mình được ngủ ở căn phòng tiện nghi nhất! Thầy đưa cho mình một chiếc đèn pin nhỡ khuya cần dậy lấy nước.
Mình khoá trái cửa rồi mệt mỏi nhưng thở phào nhẹ nhõm lăn lên giường ngủ ngay.
Trên núi đêm gió hú rất to. Trong khoảng không vô chừng khoáng đạt, bóng tối bao trùm vạn vật. Và gió lồng lộng xô đẩy khắp ngóc ngách. Mái căn thất, vách tường đều có cảm giác run lên bần bật. Dù thế, mình vẫn trôi vào giấc ngủ.
Đột nhiên,
Mình thấy lờ mờ bóng Thầy bước vào phòng,
Mình mụ mị thầm nghĩ, mình đã khoá trái cửa rồi mà ta.
Theo sau Thầy còn có 1 người đàn ông ko rõ mặt cũng bước vào.
Thầy đến bên giường mình, kéo màn lên. Như một bản năng, mình với lấy chiếc đèn pin cạnh người để sẵn, khi Thầy vừa đặt tay lên người, mình liền đập chiếc đèn pin vào đầu nhiều lần. Cả người vẫn nằm trên giường ko thể dậy được. Đột nhiên người mình nghĩ là Thầy biến dạng thành 1 người đàn ông đầu trọc, thấy mình đập vậy liền đứng dậy rời đi. Người đàn ông theo sau cùng rời đi nốt.
Mình sợ vã mồ hôi bật dậy, thấy phòng vẫn tối thui, tay mình đang cầm chiếc đèn pin cứng ngắc. Bật đèn pin lên soi thấy cửa vẫn khoá trái.
Thì ra là một giấc mơ…
Hay là nó đã diễn ra như thế thật nhỉ…
Anyway, sáng mình thức dậy thì mọi người đã nhộn nhịp từ lâu.
Anh Sỹ dưới núi lên đang hì hục sửa nhà tắm trong căn thất mình ở. Anh Sỹ là người đã giúp Thầy rất nhiều trong việc xây dựng mọi thứ ở đây. Ngày xưa lúc Thầy mới lên núi, đây chỉ là một nơi hoang vu vắng lặng. Thầy đã ở trong 1 cái hang cách thất khoảng 500m trong nhiều năm.
Anh hỏi mình lên khi nào, và vừa đục đẽo vừa nghe mình than thở chuyện tối qua. Nghe một lúc anh hỏi:
– Người hôm qua chở e lên đây mặt mũi ra sao?
– e ko nhớ nét mặt, chỉ nhớ da đen và hơi đỏ, e có cảm giác ảnh đã uống rượu nhưng mà lúc đó chả có ai.
– Anh đó đi xe gì?
– e cũng ko nhớ..
– mặc đồ gì?
– e ko nhớ, chỉ nhớ có áo khoác đen.
….
nghe hồi anh Sỹ ngẩng mặt lên, có vẻ thoả mãn đã làm xong 1 cái gì đó, cười phá lên bảo mình:
– chúc mừng e, e đã gặp ma, thằng đó chết cách đây 2 tháng.
mình hoảng hốt nhảy ra 1 bước, rợn sống lưng, mắng ảnh:
– anh giỡn e hả, người ta chở e lên đây, nói chuyện với e cả chặng, ma gì mà ma!
– chở lên mà e ko nhớ gì hết, thằng đó tên Đen, uống rượu đâm vào một cái cây và chết, ko tin e ra hỏi Thầy đi. làng này bé xíu, anh biết hết tất cả mọi người. ko ai chở e đi giờ đó, và cũng ko ai đi xe lên được cái đường nhỏ dưới núi, đường đó anh làm, anh còn ko đi được ban đêm, mà nó leo xe lên được.
– nhưng mà anh đó còn nói chuyện với bà chị ảnh bán bánh mỳ!!
– đúng rồi, nó có bà chị bán bánh mỳ, mà rồi bà chị có trả lời nó ko?
– ko…nhưng mà lúc đó chị ấy chắc đang bận.
– bận gì, chị nó ko nghe thấy, ko nhìn thấy, chỉ có e nghe thấy, e nhìn thấy thôi. nó có lấy tiền e ko? nó có cho e số điện thoại ko…
mình rú lên lên kêu Thầy, Thầy ơi, anh Sỹ chọc con, mới sáng ra, chưa kịp ăn uống đã bị ổng hù. Mình chạy ra khỏi khu vực thất, ra sân chỗ Thầy vẫn hay ngồi mỗi sáng. Giật mình thấy hơi ngại vì ko chỉ có Thầy ở đó mà mình cứ gào lên. Xung quanh Thầy còn có vài vị ni sư đang cùng nói chuyện.
Thầy chả buồn nghe mình nói lại câu chuyện, nhìn mình cười bảo: “con phước lắm mới được ma giúp nha”,
– trời ơi đến Thầy cũng ghẹo con nữa hả?
– đâu có đâu, con được người âm giúp thiệt mà,
– nhưng Thầy còn chưa nghe qua chuyện,
– khỏi nghe, Thầy biết rồi, lại đây nghe Thầy nói về các thế giới và các tầng địa ngục nè..
– ko, con ko muốn nghe, con gặp người thật!!! người ta chở con lên đây, đi xe máy, con còn cảm thấy gió thổi xung quanh,
– sao con biết được những gì con cảm thấy ko phải là ảo giác? có khi con đi bộ từ ngoài vô đây mới lâu đến như vậy,
và mọi người ai cũng cười
– oiii ko phải, ma ai lại bảo con đi niệm Phật! Ma phải sợ chứ!
– Ah tại vì người ra cần siêu thoát, nên người ta cần dựa vào 1 người có thể niệm Phật để người ta dựa vào, con hỏi ni đi, ni nói rõ cho con nghe.
Sau đó mọi người bàn tán rôm rả về các cõi, và về việc mình có phước nên được giúp đỡ. Còn mình thì đầu óc lung lạc, cứ tua đi tua lại những chi tiết tối qua. Cố nhớ ra một nét mặt, 1 chi tiết gì đó để có thể thuyết phục mọi người rằng trải nghiệm của mình là giữa người với người. Nhưng mình đã ko có số điện thoại, ko một hình ảnh gì ngoài một ấn tượng da đen ửng đỏ rượu. Và cảm giác ớn lạnh ngồi sau xe…
Chiều hôm đó mình đi nhờ xe máy một ni về lại Sài Gòn, trời đổ mưa tầm tã. Cả hai dù mặc áo mưa vẫn ướt run về lạnh. Ni vẫn cứ nói, Phương có phước lắm!
đến giờ mình vẫn ko xác định được, người đó có phải là ma,
mình có nên tin vào những gì giác quan mình nhận thấy.
mình chỉ biết,
từ đó trở đi,
mình trở nên can đảm lạ thường :)))). rằng chỉ những gì xảy ra ở ngay lúc này, là có thật, vào lúc naỳ,
nhưng mà, người ta dễ chết vì những gì đầu óc tự tưởng tượng ra.
hình anh Sỹ và đường lên núi.
01.10.2023