Art by Lucy Campbell
Lama đánh thức mình lúc 3:30 sáng. Mình có 30 phút để chuẩn bị hành lý và tạm biệt Phodrang của dòng Sakya tại Dehradun. Phodrang là nhà của lãnh đạo tâm linh cao nhất của dòng. Có thể dịch là lâu đài hay cung điện, dù nơi này thực tế vô cùng giản dị và khiêm nhường. Như là một biệt thự cổ thoáng đãng cùng nhiều cây xanh và những lối đi nhỏ bao bọc bởi những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng. Mình đã không biết Lama Logya đã hết sức chăm lo cho mình để được ở lại Phodrang. Mình cứ nghĩ ai đến đây thì cũng được ở lại nơi này. Đến khi trong chuyến du hành, mình mới biết đây là một đặc ân may mắn, khi các Lama hỏi thăm biết mình ở Phodrang đều nói: “thật là dịp hiếm có may mắn!”. Có phải là phải đến khi mình rời đi hay mất đi, đến khi không còn dịp, không còn được có, mình mới biết được một cái gì mình đã có, một ai đó đã từng bên cạnh, đúng là một sự ban phước mới có được? Dù đã không biết trước, mình đã cực kỳ tận hưởng thời gian ở Phodrang.
4g sáng – khi xuống tập trung tại sân để chuẩn bị khởi hành, cảnh tượng đưa tiễn “hoàng gia” đã làm mình rất xúc động và thích thú. Tất cả mọi người đã dậy từ sớm, có khoảng 20 người, xếp thành 2 hàng, cúi người dâng khăn Khata đợi His Holiness rời cung. Mẹ của Ngài cũng ở đó cùng với vị Phối Ngẫu rất yêu thương và tôn kính. Mình mải miết lén ngắm vị Phối Ngẫu của Ngài. Vẻ đẹp giản dị của cô toát lên sự thông minh điềm đạm mà mình ngưỡng mộ. Dù trời còn rất sớm, sương lạnh giăng phảng phất trong ánh đèn vàng của Cung, mình cảm thấy như có những tia nắng ấm áp dịu dàng nhảy múa trong lòng khi thấy giây phút giản dị tình cảm này. Dù Ngài đi rất nhiều nơi, di chuyển liên tục để giảng pháp, Ngài vẫn luôn được chào đón và tiễn đi như thế này. Bởi hai người phụ nữ có lẽ là quan trọng nhất với Ngài. Nghi lễ rất dễ chịu, thoải mái và ngắn gọn. Mình chợt nghĩ, nếu như mình cũng biểu lộ thái độ và tình cảm như thế với người mình yêu mỗi khi người ấy đi xa hay trở về, hẳn người ấy sẽ cảm thấy rất ấm áp. Và mình cũng cảm thấy thật vui. Chỉ cần gạt qua sự vội vã chẳng có thật, để thể hiện tình cảm trìu mến với người thương mỗi lần chia tay hay trở về, chẳng phải dễ thương quá sao? Cuộc đời này đôi khi quá ngắn ngủi và những giây phút với người thương luôn trôi qua thật nhanh chóng.
Khi bước lên xe, mình rất ngạc nhiên phát hiện ra chuyến xe (và sau đó là 2 chuyến bay) từ Dehradun tới Lumbini chỉ có 4 người. His Holiness, Lama đầu bếp của Ngài, Lama Logya và mình. Mình hơi rén khi nghĩ tới cảnh ngồi cùng với His Holiness trong cùng 1 xe. Nhưng cảm giác rón rén đó đã trôi qua nhanh chóng khi chiếc xe lao vào màn đêm tối lạnh lẽo rời Cung. Cung đường đi qua quãng rừng tối để đến sân bay đi Kathmandu chòng chành thật đáng sợ. Mình không chắc lắm mình đã sợ điều gì. Mình chỉ nhớ mình đã sợ. Và không thoải mái. Có lẽ vì đường quá xóc. Trời quá tối. Đi quá xa. Và xe lái quá nhanh. Tới khi nào mới tới sân bay nhỉ? Và Lumbini là nơi nào, mình sẽ gặp ai?
19.12.2017