Art by Lucy Campbell
Ở đầu chuyến đi, mình đã không biết mình đang được hành hương đến 4 thánh tích ở Ấn Độ. Mình bị từ chối Visa đi Canada và mình đã dành ra 1 tháng để lang thang.
Thế nên mình hỏi Lama liệu mình có thể sang Ấn thăm Lama. Lama bảo: oh yes of course! Dĩ nhiên là được. Con sẽ thấy Ấn Độ không tệ như con tưởng tượng đâu. Ah nhưng mà ta và His Holiness sẽ có một chuyến đi khoảng một tháng đến các điểm khác nhau. Con có đi theo được không?
“Tất nhiên là được Lama à. Con rất muốn khám phá những nơi mới lạ.”
Mình tin Lama đã nói trước cho mình những điểm đoàn sẽ đi. Nhưng mà, thật sự, mình không nghe ra được. Tiếng Anh xì tai Ấn Tạng của Lama và những địa danh mới làm mình nghe tên 4 thánh tích thành “tèn tén ten, sắp được đi chơi, chả cần biết đi đâu!”.
Mình chỉ biết mình sẽ bay tới Dehli, Lama sẽ đón. Sau đó đặt vé cuối là từ sân bay Gaya về lại Dehli. Còn phần ở giữa thì Lama sắp xếp. Đi cùng đoàn nên mình ở trong đền cùng các Lama. Mình chỉ nhớ Lama bảo đến Bodhgaya phải ở khách sạn vì ở đây sẽ tụ tập rất đông các vị tăng tu và dân chúng ở khắp nơi đổ về dịp này. Đây là địa điểm duy nhất mình có chút ý tưởng mơ hồ về nó và rất phấn khích được thăm vì Lama đã bảo: “Tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới trong 2 tuần. Và chúng ta có thể nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma trực tiếp giảng pháp trong 3 ngày. Nếu con đủ kiên nhẫn.”
Mình đã tưởng tượng rất nhiều về nơi này. Nơi linh thiêng này chắc hẳn một nơi đầy bóng cây Bồ Đề xanh mướt. Phụ nữ trẻ em hiền lành thông tuệ. Một nơi đầy các ashram, những retreat chữa lành và yoga hoạt động suốt ngày đêm trong tĩnh lặng. Mọi người ăn uống từ tốn đi đứng nhẹ nhàng chứ không lúc nào cũng xù tóc chạy như mình. Kiểu như: ôi đầu óc cảm xúc mình rất hỗn loạn, mình sẽ phải thật tập trung một cách thư giãn khi đến Bodhgaya, phải cố gắng “tăng trình” ở đây.
Mình đã rất hí hửng đi tìm một chỗ “thật cool, thật là mộc mạc thần bí để ở”, để mà “gom đủ năng lượng tinh khiết còn đi cầu nguyện cho hoà bình thế giới chứ!”. Không biết rằng khi đến nơi, Lama đã thẳng thừng bảo rằng: “Huỷ ngay bất cứ cái chỗ nào đó con đã đặt! Đây là một nơi nguy hiểm! Con phải ở một nơi gần sát đền, không có yoga retreat triếc, trẻ em nghèo nghiếc gì hết! Phải ở một chỗ do các Lama chỉ định!”
“Một nơi nguy hiểm” ư? Không thể tin nổi. Mình đã luôn nói với Lama suốt chặng đường trước đó là Lama quá bảo vệ, quá cứng nhắc và quá hay lo lắng. Chẳng có gì có thể làm hại mình. Nhất là lúc nào mình cũng ở luẩn quẩn trong Đền, đi chỗ nào Lama dẫn đi. Mình đã cảm thấy khá gò bó vì đã tưởng tượng mình sẽ được tự do lang thang đi các chợ, uống Masala Chai trong lúc nhìn cảnh mọi người tấp nập buôn bán. Thế mà từ đầu chuyến đến giờ, mình chưa được lang thang một mình một tí nào. Phần lớn chỉ uống trà ăn 3 bữa tại Đền. Và chưa được đi cái chợ nào cả!!! Mình thực sự rất muốn khám phá các hẻm hóc ở Bodhgaya vì cả đoàn sẽ ở đây cả 2 tuần. Thế mà Lama bảo đây là một nơi “nguy hiểm”, và rằng mình không được tiếp xúc với ai xa lạ, đặc biệt là đàn ông. Không được đi lang thang. Chỉ cầu nguyện, nghe giảng ở Đền, đi ăn cùng đoàn và đi về khách sạn.
Những bức xúc của mình với Lama đã biến thành nỗi thất vọng thật sự khi xe lăn bánh dần dần tiến vào bầu không khí bụi bặm ảm đạm của Bodhgaya.
Má ơi!!! Đây là nơi linh thiêng xanh mướt thần bí mà mình đã tưởng tượng đây ư? Bụi bay không thấy mặt người. Chó, trâu, bò và cả đà điểu đỉnh đạc từ tốn đi chậm rãi trên đường chung với ô tô, xe bus, xe máy loạn xạ còi inh ỏi. Đường chẳng rõ đất hay cát nhưng chắc chắn rất nhiều ổ gà ổ vịt, ổ voi, ngồi xe xóc nảy lên xuống như nhảy trampoline. Và không có một chiếc cây nào! Không một bóng râm! Tháng 12 mà bụi mịt mù và nắng gắt dù vẫn se lạnh. Và tất nhiên mình chẳng cần vào một trung tâm xã hội nào để thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vì các em ngồi đầy đường. Nhung nhúc trẻ em và người già khốn khổ. Nhất là dọc lối vào Đền Mahabodhi – nơi thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ thành Đức Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Những đứa trẻ tóc tai rối xù bết bát, phơi làn da đen kịt đóng những lớp đất nâu đỏ, giơ đôi bàn tay nhỏ xíu đã nhăn nheo đầy cáu đất, môi thâm nứt nẻ giương đôi mắt Ấn to tròn van lơn người đi qua đường.
Cảnh tượng trước mắt làm mình choáng váng, quặn thắt. Mình cảm thấy càng lúc càng khó chịu và khó thở. Nỗi háo hức về nơi này lập tức được thay bằng sự hoang mang, sợ hãi và đau đớn. Mình sẽ làm gì đây?
26.12.2017