Art by Lucy Campbell
khách sạn Lama Loyga ở đã chật cứng người. cứ tháng 12 hàng năm, hàng trăm đoàn người đổ về đây, cả những vị tu lẫn người thế tục để cầu nguyện cho hoà bình thế giới tại đền Mahabodhi. mình đã không tìm hiểu gì trước đó cả. nên đến nơi liền bị choáng ngợp, bởi bụi, bởi người người tấp nập ồn ã. uiii e cứ tưởng e được đến chốn yên ả thanh tịnh!
Lama Logya dù bận rộn vẫn tha lôi mình khắp nơi, sợ hổng ra con bé chạy đi đâu mất, rồi giao mình cho lama Sonam, một lama có gương mặt phúc hậu, đậm người, dù trẻ và dù đã cạo đầu nhưng vết tích của hói vẫn xuất hiện. Lama Sonam tất tả đi tìm khách sạn cho mình, chỉ rời đi sau khi chỉ cặn kẽ mọi chỗ và nói xong việc sẽ đến đón mình đi ăn. Lama nói ở tạm một vài bữa, rồi Lama sẽ sắp xếp cho mình ở chung với các chị Lama quen sắp đến nơi.
Mình sắp xếp đồ đạc tạm xong thì đi ra trước khách sạn ngắm nghía và đi tới đền.
Những con đường đất xám loang lổ ổ gà ổ voi bụi mịt mù,
đám đàn ông tụ tập uống trà dọc ven các quán nhìn rất lếch thếch và bẩn thỉu,
Nhiều xe đẩy hàng rong mà mình nhìn tới lui ko có bóng dáng người phụ nữ nào đứng bán, toàn đàn ông!
Trẻ em người già ăn xin lang thang khắp nơi. Những đứa trẻ đen nhẻm môi nứt nẻ vì gió hanh lạnh, cuốn mình trong mớ quần áo chăn vải rách bẩn cáu, ngồi chen chúc nhau thành hàng dọc đường đến trước cổng đền liên tục van lơn và chìa tay ra phía trước. Ngay trước cổng đền là khoảng sân rộng ngợp lá, nơi để gửi điện thoại trước khi vào, cổng an ninh rà soát chặt chẽ như vào sân bay. Những e thanh niên trẻ ốm tong teo phe phẩy tập tiền Ấn lẻ và hoa súng ra sức chào mời di chuyển nhanh nhẹn ngay đến những người vừa bước chân tới.
Đêm 30/12, vì một lí do nào đó mình đã nằm bẹp ở khách sạn thay vì cùng mọi người ăn tối đón giao thừa. Ngẫm nghĩ một lúc mình gom hết số tiền còn trong người, chạy đến một quán tạp hoá gần khách sạn, mua loại bánh rẻ nhất có thể, nhiều nhất có thể, chất đầy balo du lịch to, đeo trước ngực và đến cổng đền. Mình đã chuẩn bị kỹ vì đợt trước lúc muốn tặng lại mấy em nhỏ ít quà bánh từ chùa ở Lumbini mình đã một phen hoảng vía vì vừa ra tới cổng đã bị giật nhanh như chớp.
Vậy mà lúc bước ra khoảng sân rộng ấy, đứng trước hàng người đang ngồi xếp hàng xin ăn rất ngay ngắn và vừa mở balo ra, hàng chục bóng đen nhỏ xíu ào tới, chụp đu bám lấy mình và tranh giật cho bằng được món đồ rẻ tiền nhất mình có thể mua được. Mình hoảng sợ và đau xót, đứng chết trân, chỉ cố ôm lấy đầu vì có em đã đu lên cao như thế. Bóng tối mịt mù, mình chẳng kêu ai được. Lama Logya đã dặn làm gì, đi đâu cũng phải hỏi ý Lama trước.
– Ấn Độ này rất phức tạp, con ko được tin bất cứ ai, dù là mặc áo tu hay áo thường, chỉ khác nhau mảnh áo, và con cũng ko được tin vào những gì con nhìn thấy…
Và mình đang đứng ở ngay đây, tự hại mình, chỉ vì một cảm xúc nông nỗi. Các vị cao tăng bố thí để giúp người, xoa dịu thế giới hỗn loạn này. Còn mình thì đang làm cho chính thế giới của mình hỗn loạn hơn.
Rất may cho mình, đang nhắm mắt ôm đầu thì nghe tiếng quát tháo, mở mắt ra thấy 2,3 bạn thanh niên choai choai bán hoa đổi tiền buổi chiều cầm que tre quất túi bụi đuổi đám người đen kịt ngày càng nhiều bu lấy mình. Mình chẳng hiểu tí gì tiếng Ấn, chỉ biết mình đã ổn. Một em cầm lấy bàn tay mình vẫn đang run hỏi mình có sao ko bằng thứ tiếng Anh-Ấn rất buồn cười, rồi hỏi mình ở đâu để đưa về. Mình chỉ đống bánh vẫn còn ở đáy balo nói phát nốt giúp mình mình tự về, bạn bảo ko, mình phát đi, có bạn ấy ở đây rồi ko lo gì cả. Thế là mình phát nốt bánh trong một trật tự mới được thiết lập. 1 bạn đi cạnh mình, hai bạn cầm que tre đi dọc lối và chấn chỉnh ngay ai có ý định nhoi ra khỏi hàng.
Tối tan tiệc Lama chạy đến chỗ mình hỏi ăn cơm chưa, có bị đau ko sao ko đến ăn, mình nói ngay: Lama có tiền đúng ko? Cho con mượn tiền với, đợi các chị đoàn Việt Nam đến con trả Lama. Lama bật cười vang gõ đầu mình và bảo ăn nhiều quá nên hết tiền chứ gì! Đã bảo đi ăn với Lama ko chịu.
Sáng sớm hôm sau, mình ra sân đền tìm mấy bạn trẻ tối qua, nói mình muốn mua bánh mỳ, chỗ nào rẻ nhất? Đám trẻ xông xáo dẫn mình vào hẻm chợ gần đó và tụi mình cầm đầy tay những chiếc bánh mỳ nóng, sặc mùi men bột, đi dọc hàng các em bé ăn xin, các em ngồi đó cứ như cái sàn đất cứng lạnh cóng này là nhà mình, ngồi suốt ngày đêm, giơ tay ko mỏi ra phía trước. Chỉ là một chiếc bánh nhỏ, đủ no vài tiếng, mà ánh mắt các em sáng lên khi chạm vào. Có bé láu cá còn chạy lên hàng trên ngồi lại như mình chưa từng được phát mong thêm cái nữa.
Tim mình quặn thắt lại, nghĩ đến sự dư đủ mà mình đang có. Vậy mà mình vẫn thấy thiếu. Mình vẫn kêu than. Các em bé này có em chỉ chừng 2,3 tuổi, ngồi dưới cái lạnh tê tái mùa đông, chẳng được chơi đùa gì cả chứ đừng nói tới việc đi học. Mặc dù đã được biết đến ngành “công nghiệp ăn xin” có tổ chức rất quy mô ở Ấn, mình vẫn ko thể cầm lòng, cũng là một kiếp người, sao quá ư đau đớn khổ cực.
Trời rất sớm mình đã cố phát rất nhanh, nhưng đoàn của His Holiness 42 vẫn đi ngang qua vì đến giờ vào đền chủ trì lễ cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Lama đi cạnh hộ tống đã thấy mình nên trợn mắt nhìn, mặt có vẻ tức giận, ra hiệu cho mình dừng lại nhập đoàn. Ko biết tại sao lúc đó, mình lắc đầu.
Kệ Lama, các vị bình an trong tâm nên ko làm mấy việc như con làm, mà vẫn có thể giúp cho năng lượng trên thế giới này bớt nhiễu loạn. Còn con chỉ biết năng lượng con sẽ bớt nhiễu loạn hơn sau khi phát xong mớ bánh này. Hôm nay và ngày mai nữa.
23.10.2023